Hồi ức KaGo

 

Cuộc sống bên này dường như sẽ quá nhàm chán ;nếu như chúng ta chỉ có đi làm và đi học.

 Nhớ lại cái lúc ở cùng em người Việt Nam có những hôm mình sáng sớm đi làm,

e ấy thì vẫn ngủ; tối mình về thì e ấy đang đi làm. Hai chị em cả ngày không thấy mặt nhau.

Có đêmđang ngủ cũng em thấy tiếng nó về mà cũng muốn dậy chào nó một

câu rồi đi ngủ tiếp; mà mệt quá có mở được mồm đâu. 

Nhớ hôm nó về lúc đó cũng khoảng 2,3 giờ sáng rồi mới về phòng….

 Biết em nó tiết kiệm nấu ăn cơm, nhưng mà mình đang ngủ nghe 

thấy tiếng nó cọc cạnh nấu, thế là bị tỉnh giấc người mệt.!  

Ấy vậy mà lúc đó vẫn dậy được mắng nó mấy câu xong không ngủ được, 

cứ nằm lại nghĩ mình lại khó tính quá rồi. Đến giờ nghĩ lại vẫn thương nó 

nhưng mà tính mình nó thế  ( nếu em đọc được bài viết này thì chị xin lỗi nhé ) .

Nhưng nếu thời gian quay trở lại lúc đó chị vẫn sẽ làm thế thôi. 

  Lúc vừa mới đặt chân đến mảnh đất này tôi đã có suy nghĩ : học thì 

 tiền thì vẫn cứ phải kiếm. Nên là còn thời gian rảnh là phài đi du lịch.

Cuộc đời ngắn lắm, biết mình có sống được đến mai không. 

Thế nên là khi mới sang đây hầu như cuối tuàn nào tôi cũng đi ra khỏi phòng. 

Chứ tuyệt đối không ở nhà vì nếu ở nhà là chỉ có lao vào cái giường mà ngủ thôi. 

Mà cũng phải thôi do lúc đó phải nói rằng quá ư là ổn định và cố định.

Dường như cuộc sống hai năm nó trôi qua kiểu không có một gợn sóng nếu không 

có những chuyến du lịch cuối tuần. 

Có những chuyến đi và kế hoạch được lên đến cả tháng trời. 

Đặt lịch như một nghệ sỹ đặt lịch diễn vậy. 

Thế nên là lần này mình viết bài này vừa để nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, 

vừa để muốn nói với những bạn đang ở kagoshima nói chung và những bạn đang 

sống ở đất nước nhật nói riêng. 

Hãy cố tìm cho mình những niềm vui vào cuối tuần, thi thoảng hãy để đầu óc và 

có thể được tự do, hít thở bầu không khí này.  

Những bạn đang đi làm thêm ở Nhật  thường thỉ nghỉ có 1 ngày/tuần thôi đúng không ? 

Vào ngày nghỉ các bạn thường làm gì ? 

Tớ thì thường đi du lịch. Nghe thì xa xỉ lắm nhưng mà bạn nghe cái 

cách mà tớ đi du lịch thì  đơn giản lắm. Cứ đi thôi. Lúc mới đến tớ có 

biết chỗ nào với chỗ nào đâu. Thế nên nhiều khi cứ đi vu vơ từ sáng 

đến tối mới về ( nghe kiểu nhặt lá đá ống bơ :D). Lúc đó còn chưa quen đường ngáo ngơ. 

Cứ đi xung quanh chỗ mình ở vậy mà cũng bị lạc. Bạn đầu thì còn có 

người đi cùng. Đến lúc kiểu đi nhiều quá ngại không dám gọi ai. Mà 

chắc gì mọi người đã cùng lịch được nghỉ làm như mình. Có lần  lên 

núi cùng hai con bạn lên được rồi mà ngại xuống bộ nữa quá, mệt mà 

thế là quyết bắt xe bus về phòng. Mà lúc đó có biết xe nào với xe nào đâu.

Ở bến chờ xe bus gặp một bà cụ bác ấy có hỏi thăm mình người 

ở đâu, giờ ở chỗ nào. Trời ơi có nhớ cái gì đâu mới sang mà. May có 

cầm cái thẻ cư trú không thì toi. Đưa cho bác ý xem. Bác bảo bác biết chỗ ý. 

Rồi chỉ mình lên xe nào để về. Bác còn cho tiền đi xe bus nữa. 

Trời ơi ~ sao mà bác tốt thế. Tạm biệt bác, rồi mong một ngày nào đó có thể gặp lại .

 Qua hai năm rồi, cũng quên mất gương mặt lúc đó, 

nhớ là có hỏi địa chỉ nhưng cũng là địa chỉ không cụ thể. Thôi thì chờ 

duyên vậy, có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Thế rồi leo lên xe bus mà bác 

đã chỉ với số tiền bác cho trong tay. Rõ ràng có tiền nhưng lúc đó hình 

như không có đủ tiền xu để trả xe bus, lớ ngớ lên xe cũng không biết 

đổi tiền. Lên được xe rồi vẫn thấp thỏm lo sợ, vì có biết xuống điểm nào đâu.

Ngồi yên vị trên xe và ngắm hai bên đường. Nói là ngắm đó 

mà thật ra là đang định hướng xem nhà ở phía nào, chỗ nào để xuống. 

Ấy thế mà tại xe bus nên mình chỉ toàn ngắm cảnh ,tại xe đi qua toàn 

nơi đẹp mà lị. Cứ mải ngắm mà suýt quên đang nhìn đường để về nhà. 

Khi xe bus đến địa điểm thuỷ cung thì mình nhớ ra, à từ đây đến đó 

có thể đi bộ về được. Chỉ là hơi xa một chút thôi. Vội vàng xuống 

khỏi xe cứ men theo hướng cái siêu thị rồi về được thẳng đến phòng. 

Mỗi tội hai con bạn nó đi bộ thôi mà đã về từ đời thủa nào rồi. Nghĩ 

lại vừa xấu hổ vừa buồn cười. Về đến phòng là lăn quay ra ngủ không biết trời chăng gì luôn . 

Còn rất nhiều những kí ức khác nữa mà chưa muốn kể tiếp. Phải để 

dành lần tới lại có cái viết tiếp ạ. Đó là câu chuyện của tớ. Các bạn đọc xem có thấy mình trong đó không? 

 Chốt lại là cuộc đời nhiều cái hay cái dở , chả biết sao mà lần. Dù thế 

nào thì vẫn tự kiếm tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ để cuộc sống thêm thú vị nhé. 

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする